Năm Xương Bình thứ ba mươi tám, tháng hai, trời giá rét, núi non băng giá.
Hoàng hậu băng hà chưa đầy một tháng, Hoàng đế vì tưởng nhớ mà sinh bệnh, cuối cùng cũng đi theo bà.
Tháng tư cùng năm, Thất hoàng tử Tiêu Yến lên ngôi, xưng đế, đổi niên hiệu thành Kiến An, quốc hiệu là Diệp.
Tân quân đăng cơ, đổi niên hiệu là chuyện thường tình. Nhưng việc đổi quốc hiệu — xưa nay trăm ngàn năm hiếm thấy, trừ khi đổi cả hoàng triều, chưa từng nghe có người thừa kế ngai vàng lại thay đổi quốc hiệu của tiên đế.
"Nghiệp" và "Diệp", âm đọc tương tự. Kẻ không để ý chỉ nghe qua, tưởng như chưa đổi, nhưng nhìn chiếu thư rồi mới hay: quả có thay đổi.
Tam tỉnh đồng loạt dâng sớ, quan Ngự sử lên đàn gián nghị, đều khẩn thiết can gián: “Không thể tùy ý đổi quốc hiệu!”
Giữa hàng hàng lớp lớp triều thần quỳ lạy can ngăn, trên ngự tòa, tân quân lặng lẽ tháo xuống mười hai chuỗi ngọc trên mũ miện, cởi bỏ hoàng bào, rút trường kiếm – là thanh kiếm Triệu Vũ.
Trước khi kiếm rời vỏ, hắn để lại một câu.
“Hôm nay, triều đình huyết tẩy, Lạc Dương huyết chảy. Ta đã lật đổ Đại Nghiệp triều, lập nên tân vương triều. Vương triều của ta, quốc hiệu mang chữ Diệp .” “Các khanh hôm nay là xưng thần quy phục, hay là hàng thần đổ máu? Một nén nhang chính là kỳ hạn.” Nói xong, nội thị lập tức châm hương tính giờ. Trên bậc bạch ngọc cửu trùng, là một thanh niên lang quân, năm nay ba mươi mốt tuổi, đã qua tuổi lập thân. Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-sat-phong-ly-thoai/2701954/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.