Đang lúc hoàng hôn, trong phòng truyền đến âm thanh làm người mơ màng mềm mại.
"Không, không được." Trong tiếng thở dốc đứt quãng, hỗn loạn suy yếu thấp giọng.
"Nhịn một chút, lại nhịn thêm một chút là tốt rồi!" Người đáp lời cũng thở hồng hộc, hổn hển.
"Không, a!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Trong phòng lại không có một màn hương diễm nào, thở dốc không ngừng, là hai cô gái trẻ tuổi.
Cô gái có dáng người thon dài yêu điệu ôm cột dùng sức xin tha, chỉ thiếu điều quỳ xuống, cô gái nhỏ xinh nhấp môi kéo đai lưng xuống dùng sức lắc vòng eo quá mức mảnh khảnh của bạn mình.
Đã bị lăn lộn như vậy trong chốc lát, nước mắt của Phương Tri Đồng đã sắp chảy ra: "Mình từ bỏ, không đi, không đi nữa."
Cô rất hối hận, vô cùng hối hận vì sao muốn để Ninh Tiếu Tiếu cùng cô chọn lễ phục cho yến hội chứ, kết quả lễ phục trang trọng cô ấy không nhìn đến cái nào lại không biết lấy một bộ lễ phục miễn phí từ chỗ nào nói là vô cùng hiện rõ dáng người, muốn cô mặc, sự kiên cường đến trâu cũng không kéo trở lại được ở trên thân vô cùng nhuần nhuyễn.
Ninh Tiếu Tiếu rất cố chấp không chịu buông tay: "Một chút là được! Chỉ cần mình lại thắt chặt một chút thì dây lưng sẽ có thể thắt."
Còn thắt chặt thì có để cô sống không, cô sắp bị lễ phục này đánh xuống mười tám tầng địa ngục gặp Diêm Vương rồi.
Hốc mắt Phương Tri Đồng rưng rưng, hít hít cái mũi, đáng thương hề hề nói: "Tiếu Tiếu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-tam-ngot-hoa-anh-dao/2142002/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.