Bữa sáng trôi qua Phương Tri Đồng kiểm kê nguyên liệu nấu ăn: "Cô Dương, những cái bánh mì đó là do ai cung cấp vậy?"
Tình huống của viện phúc lợi cô cũng biết ít nhiều, giúp đỡ xã hội cũng không nhiều, chi phí ăn mặc cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến còn dư lại thì không nói đến.
Bánh mì có nhân, bánh mì ngọt đối với viện phúc lợi mà nói là không mua nổi.
Dương Thanh giúp đỡ kiểm kê số lượng báo cho cô tình hình thực tế: "Là "Tiên sinh Tiểu Ngư" cung cấp, mỗi tuần cậu ấy sẽ phái người đưa bánh mì, quần áo cùng một ít đồ chơi đến, cũng nhờ có cậu ấy mà tình huống viện phúc lợi mấy năm nay cũng khá hơn nhiều.
Phương Tri Đồng lật xem bánh mì tách các khẩu vị khác nhau ra: "Tiên sinh Tiểu Ngư? Nghe không giống tên thật chẳng lẽ là đứa nhỏ lớn lên từ viện phúc lợi đi ra ngoài, không muốn mọi người biết anh ấy là ai mới lấy cái tên này.
"
Dương Thanh bởi vì lời nói của cô lại vui vẻ: "Nói không chừng thật đúng giống như em nói, nhưng mà những đứa nhỏ đó đa số đều gửi thư trở về, đến thăm viện phúc lợi một cái cũng là số ít, còn lại thì đến tin tức cũng không hề có.
"
Phương Tri Đồng dọn các bánh mì công thức Nhật đặt lên trên giá gỗ: "Cô Dương, cô nhớ bọn họ sao?"
Dương Thanh đặt những bánh mì đã gọt lên giá, đặt cạnh bánh mì của cô: "Đúng vậy, nhớ chứ, đi dạo với cô đến giáo đường đi, bỗng nhiên muốn nhìn những đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-tam-ngot-hoa-anh-dao/2142010/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.