Sắc trời đã tối, cửa hàng ở "thần phố" lục tục đóng cửa.
Phương Tri Đồng vừa mới đóng cửa lại đã nghe thấy tiếng chuông, là tiên sinh sao?
Nhìn dãy số trên thông báo, hô hấp của cô chậm lại một phách: "Bà ngoại.
"
"Tri Đồng, gần đây trôi qua ổn không cháu?"
Phương Tri Đồng kéo ghế dựa ra ngồi xuống, trong ánh mắt đều là bộ dáng lão nhân hiền từ: "Đương nhiên là ổn rồi, trong tiệm mỗi ngày đều có rất nhiều khách, bánh kem đều bán đi hết, không thừa lại cái nào.
"
"Đừng mệt quá, có rảnh thì đi ra ngoài một chút, nghỉ ngơi nghỉ ngơi.
"
"Vâng, cháu biết rồi, bà ngoại.
"
"Cháu ở bên ngoài một mình phải tự chăm sóc lấy mình, trời lạnh nhớ phải mặc nhiều quần áo, đừng để bị cảm.
"
Cái gọi là việc nhà trong điện thoại chính là nghe người trong nhà lải nhải, cô lại không thấy phiền một chút nào: "Bà ngoại, trong núi lạnh, bà mặc nhiều chút.
"
"Nắm tay ông ngoại cháu, không lạnh đâu mà ấm áp.
"
Tiếng ngáy quen thuộc truyền đến lỗ tai Phương Tri Đồng: "Ông ngoại đã ngủ rồi.
"
"Làm ồn đến Đồng Nhi hả, ông lão chết tiệt này chính là như vậy, thực phiền.
"
Sau khi xảy ra tai nạn xe, cô biến mất hơn nửa tháng, ông lão bị bệnh không dậy nổi, ngoại trừ tiền đi khám ở bệnh viện, sau khi xuất viện hai ông cháu cũng chưa gặp lại, bây giờ cũng là lúc nên Phương Tri Đồng nói ra lời tâm lý: "Bà ngoại, cháu muốn về một chuyến.
"
"Được thôi, vừa lúc cháu cũng rất lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-tam-ngot-hoa-anh-dao/2142020/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.