"Vậy thì đến chân trời góc biển thôi!"
*************
Ở phương Bắc xa xôi, có một nơi vô cùng lạnh lẽo, mà nơi đó có một khách điếm hàng năm đều đèn đuốc sáng trưng, tuy rằng là một chỗ hẻo lánh, nhưng nghe nói bởi vì hai bà chủ lớn lên đều rất đẹp, dẫn tới không ít khách nhân, một vị ở trong đó còn sẽ mỗi ngày kể chuyện xưa cho thực khách nghe, chuyện xưa cũng vô cùng sinh động thú vị, việc làm ăn vẫn luôn rất tốt.
Nhưng mà mấy ngày trước đo, hai bà chủ liền hạ lệnh, nói trong mười ngày sẽ không chiêu đãi bất kỳ khách nhân nào, khách điếm lúc này mới trở nên vắng vẻ đi, mà đã nhiều ngày trôi qua, vẫn có mấy một số người linh tinh đi đến khách điếm...!
"Ngươi nói xem bọn họ có đến không?"
Trong lòng Phó Vân Mặc có chút không được tự tin, không biết bọn họ có đến hay không nữa...!
"Sẽ."
Dạ Khê Hàn chỉ nhàn nhạn đáp lại một câu, nếu bọn họ không đến...nàng sẽ để cho Tiểu Đường....Không không không, hiện tại Dạ Nguyệt thần giáo đã từ từ trở thành chính đạo, không thể hành sự như vậy được...!
"Trần Nhương, Trương Hiểu!"
Phó Vân Mặc vẫy gọi, một béo một lùn hai người lập tức đi tới trước mặt Phó Vân Mặc.
"Lão đại có gì căn dặn ạ?"
Trần Nhượng và Trương Hiểu năm đó là hai trong tam tặc vương, từ khi Ninh Viễn Hành trở về Thương Vân phái liền giải tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-tieu-nhi-cung-nu-ma-dau/1092377/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.