“Luyến ái tựa như bão táp!”
Bạn tốt Doãn Thủy Hử đột nhiên đến đây thốt lên một câu như vậy, làm cho Quản Tam Quốc khẳng định hắn bị ngốc.
“A?” Hắn chỉ có thể đáp lại như thế.
“Ngươi không phải muốn hỏi vì sao ta đối với Thi Thi cô nương lại say mê như vậy sao?”, đưa tay cầm lấy bầu rượu, vẻ mặt của Doãn Thủy Hử lại rất bình tĩnh.
Mặt trăng trên trời so với bát mì thịt bò còn lớn hơn, Quản Tam Quốc cũng không lên tiếng.
Hắn quả thật là không rõ, ái mộ không được đối tượng đáp lại thế sao Thủy Hử vẫn cứ lưu luyến, si mê? Là có điểm nào để hắn sinh ra loại cảm tình này, làm cho hắn từ nay về sau say mê cuồng dại, nghĩa vô phản cố mà rơi vào vòng tình cảm?
“Tam Quốc, ngươi có từng gặp qua có người vào ngày mùa hè, trong buổi trưa lại có bão táp mưa to?”, Doãn Thủy Hử vẫn ung dung nói
Vừa nghe thấy, Quản Tam Quốc đột nhiên hiểu được cảm giác Diễm Quan Nhân cho hắn.
Khi mới gặp nàng, cảm giác ban đầu cũng chính là mưa rền gió dữ.
Không có lý do gì, nói không nên lời, làm cho người ta không có sức chống cự, như mưa to làm cho toàn thân hắn ẩm ướt, làm cho trong mắt hắn, trong lòng hắn đều tràn đầu hình ảnh của nàng.
Tiên nữ, nàng quả thực là tiên nữ trong cảm nhận của hắn, nhưng…
“Tam Quốc, chuyện này thật ra cũng không phải không thể giải thích”, Doãn Thủy Hử rõ ràng đang ở trước mắt nhưng không biết tại sao thanh âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-tinh-tam-quoc/232838/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.