Cảnh Uyên uống xong chén thuốc bổ xương mà Bạch Cơ đưa tới, liền xem tấm thiếp trên mặt bàn, ba chữ Nghiêm Bội Lăng hiện lên rõ ràng đến mức y không thể không bận tâm.
"Từ chối đi." Cảnh Uyên ném tấm thiếp xuống đất. Có người muốn mua mạng của Nghiêm Bội Lăng. Vụ làm ăn tổn hại đến bằng hữu đương nhiên y không nhận. "Gửi thư đến Hà Nam, bảo hắn tự cẩn thận."
Bạch Cơ hiểu ý, nói: "Cung chủ, thật ra huynh ấy chưa rời khỏi đây. Huynh ấy vẫn đang lưu lại tại một phủ đệ ngoài thành."
"Hắn làm gì ở đó?"
"Nghe đồn là..." Bạch Cơ cười gượng, không biết nói sao cho đúng, nên quyết định nói trực tiếp: "phiêu kỹ."
"Tên ngông cuồng không sợ trời không sợ đất này...mặc kệ hắn đi." Cảnh Uyên mắng xong thì đẩy xe lăn đến chiếc bàn gỗ thấp đặt trong góc phòng, trên bày cây cầm phỉ thúy, bảy dây đã đứt mất một. "Vẫn chưa tìm được người sửa nó sao?"
"Đều nói dây đàn được làm từ băng ti quá quý hiếm, không thể tìm được vật thay thế cho nó." Bạch Cơ đáp.
Cảnh Uyên thở dài: "Ta đúng là vô dụng, những thứ tỷ tỷ để lại cho ta, cái thì làm mất, cái thì đã hư, không sao hồi phục được như xưa. Cũng như tỷ tỷ, ra đi rồi không thể quay lại."
"Cung chủ bớt thương tâm, Bạch Cơ nhất định sẽ dốc sức tìm cho bằng được băng ti mới thôi."
"Không cần nữa, ngươi cũng vất vả nhiều rồi, lui ra ngoài đi."
Cảnh Uyên ở lại trong thư phòng xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-canh-ba/796741/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.