Sau khi Hắc Anh đem những gì điều tra được về Nhan Duật báo cáo lại với Cảnh Uyên, Cảnh Uyên dừng cây bút đang vẽ trên không, nhận định: "Đúng là một người đơn giản."
"Cung chủ lẽ nào nghi ngờ Nhan Duật có vấn đề?" Hắc Anh ngạc nhiên hỏi.
"Chuyện Bân Bân đi lạc là ngoài ý muốn, không ai có thể lợi dụng chuyện đó để sắp xếp người vào Vu Hàm Cung được. Bất quá, đề phòng vẫn hơn. Ngoài ra, ta cũng tò mò muốn biết Bân Bân vì sao yêu thích Nhan Duật đến vậy. Hóa ra đều là những kẻ có cùng nỗi đau mất phụ mẫu từ nhỏ nên thấu hiểu nhau."
"Cung chủ, người định giữ lại Nhan Duật sao? Cũng như người nói, Nhan Duật là người đơn giản. Nếu để thiếu chủ tiếp xúc với cậu ta lâu ngày, chưa hẳn là điều tốt."
Cảnh Uyên hiểu ý Hắc Anh. Nàng sợ Lãm Bân sau này cũng sẽ làm người đơn thuần như Nhan Duật, vậy thì sao có thể kế thừa Tử Bất Minh, có thể gánh vác trọng trách thay Cảnh Uyên được?
Cảnh Uyên nói: "Bân Bân là giọt máu duy nhất của tỷ tỷ và tỷ phu, để nó đi theo con đường chém chém giết giết như chúng ta mới thực là không tốt. Nếu có thể lương thiện, ai lại muốn bàn tay mình nhuốm máu? Cứ để nó thuận theo tự nhiên mà trưởng thành đi."
Cảnh Uyên lại chấm chút mực vẽ tiếp. Hắc Anh biết điều tự lui ra, vừa đến cửa đã đụng mặt một nam nhân áo tím bước nhanh vào. Tào Liêm giơ tay chào Hắc Anh nhưng Hắc Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-canh-ba/796756/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.