Hắc Bạch Vô Thường vừa thấy hắn đến, lập tức hướng sô pha nhìn lên. Bộ dạng mười phần ngoan ngoãn, cúi đầu cung kính kêu: “Chung lão đại.”
Chung lão đại kia thản nhiên nhận lấy, nhìn nhìn một bên Tiểu Vũ, mi mắt hơi hơi nhăn lại. Một lát sau trầm giọng nói: “Hai tiểu quỷ các ngươi trăm ngàn lần đừng nói cho ta biết các ngươi lại mắc sai lầm nữa?”
Ách?… Hắc Vô Thường nhìn về phía Bạch Vô Thường, Bạch Vô Thường bất đắc dĩ, ai kêu hắn là ca ca, lớn hơn Tiểu Hắc một tuổi chứ.
Mắt chớp chớp, vẻ mặt vô tội.”Đúng vậy, thưa ngài!”
Ngay sau đó, ba ba hai tiếng vang. Tiểu Vũ không đành lòng thoáng nhắm hai mắt. Khi mở mắt lại, Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường đã bị ném ra ngoài cửa sổ, ngã chỏng vó.
Tiểu Vũ nhìn ra bên ngoài , nơi đó tựa hồ là một cái hành lang? Còn có không ít người xếp hàng ở đó?
Những người đó thấy Hắc Bạch Vô Thường ngã xuống, nhất thời cười vang lên một trận. Một tiếng nói vang lên chặn lại: “Nghiêm túc điểm danh! Xếp hàng đứng ngay ngắn!”
Chung lão đại hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói: ” Tính tình Diêm vương thế nào chắc các ngươi cũng biết, trật tự Địa phủ không được hỗn loạn. Hắn mỗi ngày phải xử lý Quỷ Hồn, còn có dã quỷ mười tám tầng địa ngục cần trấn áp. Đã sớm bực tức dồn nén trong lòng. Nếu không do muốn giúp đỡ Địa phủ chúng ta, sợ là hắn đã mặc kệ sớm chạy lấy người. Các ngươi không giúp đỡ sắp xếp thì thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223432/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.