Người thứ nhất được đưa tới, người này có bộ dạng của một tú tài, đoán chừng ngã bệnh mà chết, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Chỉ thấy hắn đi tới trước bàn, cúi đầu yên lặng không nói, tựa hồ có chút khiếp đảm. Tiểu Vũ vỗ bàn một cái, thân thể vị tú tài kia run lên, sợ hết hồn.
“Ngẩng đầu lên, một nam nhân mà lại sợ hãi rụt rè như vậy làm cái gì? Hơn nữa, mọi người ở đây đều đã chết hết, coi như lúc sống ngươi còn uất ức, tội gì mà đến lúc chết cũng phải mang bộ dạng khép nép như vậy?”
Tú tài kia nghe vậy do dự trong chốc lát, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Vũ, sau đó ngược lại có chút bình tĩnh. Sao lại là một tiểu nha đầu nhỉ? Tiểu Vũ giơ tay lên, chỉ chỉ cái biển phía sau: “Thấy không, ăn canh rồi cho lời bình. Sau khi uống chén canh Mạnh Bà này phải nói xem có cảm giác gì? Tốt hay xấu? Cần cho thêm cái gì? Nói hay thì ta sẽ để ngươi an toàn đi đầu thai, còn nếu nói không tốt! Hừ hừ!”
Lời nói tuy du côn như vậy, thực ra thì toàn là giả vờ doạ suông. Nàng đành nói hai chữ hừ hừ là bởi vì thực sự không nghĩ ra, nếu hắn nói không tốt thì nàng sẽ đem những quỷ hồn này xử lý như thế nào. Nhưng những lời này đã khiến vị tú tài kia đủ hoảng sợ, chỉ thấy hắn ngoan ngoãn gật đầu một cái, sau đó nhận lấy bát canh mà Mạnh bà đưa cho, há mồm uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223451/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.