Mấy đứa bé ở cô nhi viện vẫn như cũ thường ngày vui vẻ mỉm cười, mặc dù đều là cô nhi nhưng trên môi lại tràn đầy những nụ cười rực rỡ. Bởi vì đối với bọn chúng mà nói, cô nhi viện này chính là nhà bọn chúng, tất cả công chức nơi này, chính là ba mẹ của chúng. Tiểu Vũ đi lòng vòng quanh cô nhi viện, cuối cùng có chút không nỡ rời đi. Trước khi đi, một cô bé đột nhiên ngã nhào, một nhân viên phòng đào tạo liền vội vàng tiến lên đỡ bé, giúp bé phủi bụi trên người, lo lắng hỏi thăm có chỗ nào bị thương không?
Cú té không nhẹ, thế nhưng cô gái nhỏ không chút nỉ non, ngược lại mỉm cười lắc đầu một cái. Chợt hướng phía nữ công chức hỏi “A di, ta hôm nay sao vẫn không thấy viện trưởng gia gia a?”
Nữ công chức kia ngẩn ra, mắt có chút ửng đỏ. Mỉm cười sờ sờ gò má cô bé nói: “Viện trưởng gia gia thân thể mệt mỏi, đi chỗ rất xa để nghỉ ngơi rồi.”
Cô gái nhỏ nghe vậy, mím môi hỏi lần nữa: “A, vậy hắn còn có thể trở lại thăm Tiếu Tiếu không?”
Nữ công chức dùng sức gật đầu một cái, “Dĩ nhiên! Chờ viện trưởng gia gia thân thể tốt hơn, liền trở về bồi Tiếu Tiếu chơi đùa .”
Tiếu Tiếu cái hiểu cái không gật đầu một cái, lúc này mới ngoan ngoãn trở về chỗ các bạn khác cùng nhau nô đùa. Tiểu Vũ mắt thấy tất cả, trong lòng càng thêm thập phần khó chịu. Cô gái nhỏ được gọi là Tiếu Tiếu, chính là đứa bé trong album
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223465/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.