Chung Quỳ không thể nói nên lời. Vì không để cho hai người kia tiếp tục lừa dối, liền nói tiếp: “Oan hồn này là một cô gái là một nhân vật khó dây dưa. Hồn phách của nàng vừa rời thể thì ta liền tới hiện trường, liền muốn câu nàng trở về Địa phủ. Nhưng không nghĩ tới, trong phút chốc hồn phách của nàng lại biến mất. Giống như hư không tiêu thất, cho dù ta mở ra Thiên Nhãn, cũng không tìm được tung tích của nàng. Sau đó ta lại ở gần đó mấy ngày, rốt cuộc cũng tìm được thời cơ, nhưng khi sắp thành công, hồn phách của nàng không ngờ biến mất không thấy gì nữa. Từ đó, ta liền đành phải trước mặc kệ nàng, hôm nay tính ra cũng đã lâu lắm rồi.”
Tiểu Bạch đuôi lông mày giương lên, “Lại còn có chuyện này? Chẳng lẽ nàng có thuật thuấn di hay sao?”
Chung Quỳ lắc đầu một cái: “Không thể! Một hồn phách sao lại có cái loại pháp thuật cao thâm đó. Trong đó phải có bí ẩn. Lần này vừa lúc có các ngươi ở đây, chúng ta liền chia ra ba đường coi chừng, ta cũng không tin không bắt được nàng.”
Tiểu Bạch Tiểu Hắc đồng thời gật đầu. Ngược lại Tiểu Vũ một hồi không hiểu,
“Đợi đã nào…! Cái gì gọi là chia ra ba đường? Nếu gặp nàng nên làm gì?”
Chung Quỳ không để ý tới nghi vấn của Tiểu Vũ, tiếp tục mở miệng nói:
“Ta mấy ngày rồi điều tra một phen, nàng chết tương đối thê thảm, ngay cả thi thể cũng không để lại. Nàng đối với nhân gian còn cố chấp níu kéo. Hồn phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223470/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.