“Hừ! Hôm nay người đã rời đi, nói gì cũng là uổng phí! Trước phạt ngươi ở đây Lục Mang trong pháp trận,tự mình suy nghĩ một khoảng thời gian đi.”
Túc Thanh nói xong, không cho Tiểu Vũ thời gian phản ứng. Đôi tay kết ấn, trong miệng nhẹ đọc. Giữa không trung có một Lục Mang Tinh thoáng hiện, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trong mắt hoa lên. Một giây kế tiếp, cả người liền bị hút vào trong pháp trận. Lục Mang pháp trận biến mất trong nháy mắt không thấy. Tất cả lại thay đổi an tĩnh lại, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra. Lại không biết lúc này là ngày hay đêm, đã không thấy một người một quỷ. Túc Thanh cúi đầu than nhẹ một tiếng, Lục đệ cuộc đời này mệnh đã định sẵn rồi, cuối cùng là tránh cũng không được, hắn bắt buộc phải đi đối mặt.
Tiểu Vũ buồn bực ngồi ở trong pháp trận, một tay chống cằm, con ngươi nhẹ nhàng lưu lưu chuyển chuyển. Này ….!!!!Cái gì Thanh công tử a…!!!Hạ thủ cũng không cần quá hung ác như vậy chứ! Có cần thiết phải tức giận như vậy ko? Có cần thiết cho gọi cái chó má trận pháp gì đem nàng ngủ phải đứng lên như thế này không? Nàng lại cũng không làm việc gì to tát nha, không giết người phóng hỏa, lại không vào nhà cướp của, cho tới bây giờ, phạm lớn nhất sai lầm chính là đi nhầm phòng, cũng chỉ là cùng mỹ nam tắm uyên ương mà thôi, không cần phải để bụng như vậy chứ. Khụ khụ! Không phải không phải,nàng bị mỹ nam trêu cợt nên không cẩn thận tiến vào trong bồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223491/quyen-1-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.