Lưu Quang nghe vậy, nhếch môi cười yếu ớt. Nhìn thấy Tiểu Vũ bộ dáng vô tội thần sắc u mê, trong lòng chợt cười nở hoa. Ngươi được đấy nha đầu, không trách ngay cả Chung Quỳ, tất cả đều do ngươi chỉnh, thì ra là ngươi dùng chiêu này, nhưng là thuận buồm xuôi gió. Thôi thôi, ai kêu trong xương cốt bọn hắn đều tràn đầy vô số hứng thú tệ hại. Dù sao Tiểu Vũ gây kết quả cuối cùng cũng là hắn kết thúc, vậy cũng không bằng dứt khoát làm ầm ĩ. Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, hài lòng nhìn thấy vẻ mặt nàng kinh ngạc, Lưu Quang đưa tay phất qua trên má nàng, lạnh nhạt nói: “Ta cũng không biết, đoán chừng là thời mãn kinh nhanh đến rồi, tính khí khó tránh khỏi có chút nóng nảy.”
Tiểu Vũ vẫn bình tĩnh như trước, có chút không giải đạo: “À? Phải không? Ta xem vị tỷ tỷ tiên tử này dáng dấp còn rất trẻ.” Chợt kinh ngạc cau mày, bộ dáng khoa trương nói: “Chẳng lẽ nàng đi châm cứu? Cái gì chống nếp nhăn, chống già yếu? Ai nha, hiệu quả thật là không tệ nha, một chút dấu vết cũng không nhìn ra được đấy.”
“Ngươi! Các ngươi. . . . . .” Hà tiên tử tức giận, hàm răng run lên, run run vươn tay chỉ vào Lưu Quang cùng Tiểu Vũ. Chợt vung tay cánh tay lên, tức giận nói: “Hừ! Sẽ để cho các ngươi dính miệng lưỡi vào, đợi khi lên đại điện, nhìn Thiên đế trừng trị các ngươi như thế nào!”
Một câu nói ra, ngay sau đó xoay người rời đi. Tiểu Vũ nhìn nàng le lưỡi một cái, ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223508/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.