Quỳnh Hoa tiên tử nghe vậy ngẩn ra, đôi tay gắt gao nắm chặt. Nàng không biết Lưu Quang làm thế nào nhìn thấu mọi việc, nhưng hắn nói quả thật không sai. Thần tiên động tư tình, đó chính là tội lớn. Nhẹ thì đánh vào Thiên lao để tự suy ngẫm, nặng thì trừ đi tiên tịch đánh xuống phàm trần chịu nỗi khổ luân hồi.
Nhưng cho dù như vậy thì thế nào? Tình là bản tính của con người, không phải nghĩ muốn động là động, không muốn động là không động. Nàng tự thấy mình không phải là người đa tình, tính tình cũng có chút lạnh nhạt. Nên khi động tình, đó chính là tình cảm sâu nặng, khó có thể quên.
Hiện tại người kia cho là nàng đã nhảy xuống Trọng Quang nhai, lúc này mới có thái độ khác thường dám trước mặt mọi người chọc giận long uy. Một người thật thà ngay thẳng, thế nhưng cũng có thái độ như vậy. Quỳnh Hoa trong lòng ấm áp. Chết, nàng không e ngại. Nàng sợ rằng, rõ ràng hai người yêu nhau, lại nhất định không thể ở chung một chỗ. Coi như vẫn thường gặp mặt, cũng phải giả bộ như không chút nào quen biết. Người không động tình, thật sẽ không biết đấy là tư vị gì. Nhưng nàng rất minh bạch, cái loại tâm đau đớn đó để lại cho nàng cảm giác không thể tả, thậm chí làm cho nàng phí hoài suy nghĩ của bản thân, chỉ muốn tìm cách giải thoát.
A! A! Coi như bị phong ấn mấy trăm năm nàng cũng không sợ, coi như bị rút sạch cốt tiên rơi vào sinh tử luân hồi, nàng cũng không sợ hãi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223532/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.