Tiểu Long Nữ!
“Băng Cơ Ngọc Cốt, lãnh diễm tuyệt tục”. Như gió phất ngọc thụ, tuyết khỏa quỳnh bao, (NN: mấy câu này miêu tả vẻ đẹp, ta không biết viết sao cho hay nên để nguyên) khác với người đẹp xưa nay chỉ toát ra tục khí cùng chán ghét. Mặt mũi thanh thuần xinh đẹp, êm ái tái nhợt, trong suốt thông linh, siêu phàm thoát tục, xinh đẹp tuyệt trần, thanh lệ xuất trần, đẹp như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành, băng cơ oánh triệt, xinh đẹp thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, thanh khiết như tiên nử.
Tiểu Hắc đọc nội dung, giương mắt nhìn cô gái mặc bộ áo trắng trước mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn Tiểu Vũ, suy tư liên tục, sau đó gật đầu nói: “À, mặc dù trong sách viết có chút không giống, nhưng quả thật so nha đầu Tiểu Vũ đẹp hơn nhiều.”
Một cái tay chợt vung lên, nặng nề vỗ lên ót Tiểu Hắc.
“Ngươi nói cái gì đó? Dầu gì ta cũng là Địa phủ Nhất Chi Hoa! Đừng không nể mặt như vậy có được hay không?”
Tiểu Hắc bị đập có chút mờ mịt, thấy vẻ mặt Tiểu Vũ hung thần ác sát, cứng ngắc gật đầu một cái.
Tiểu Bạch ở một bên đôi tay nhét trong túi, rảnh rang nói: “Vậy là sao, đừng không cho nha đầu Tiểu Vũ mặt mũi như vậy. Vốn là Địa phủ chúng ta có chút dương thịnh âm suy. So với Mạnh bà, nha đầu Tiểu Vũ coi như dáng dấp không tệ.”
Tiểu Vũ trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến, nhất thời không nói ra lời. Ai bảo diện mạo nàng thường thường, hơn nữa cả ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223564/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.