Ta không thấy gì hết, đúng! Cái gì cũng không thấy!
Tiểu Vũ trở về gian phòng của mình, nhảy lên trên giường dùng chăn đem cả người bọc lại. Trong miệng lẩm bẩm. Tựa hồ bị kinh sợ không nhỏ.
Thật ra thì, Tiểu Vũ quả thật không trông thấy gì. Bằng không cũng không có bộ dạng hốt hoảng này rồi.
Lưu Quang dùng khăn tắm quấn quanh nửa người dưới, là có mặc quần. Hắn chính là cố ý đùa Tiểu Vũ. Không nghĩ tới, Tiểu Vũ nhìn hung ác, kì thực cũng là người nhát gan vô cùng. Hơn nữa thật sự là không chịu nổi hù dọa!
Động não suy nghĩ một chút cũng có thể đoán ra. Hắn đường đường là Diêm Vương, cũng không phải là loại biến thái gì. Làm sao lại không để ý hình tượng, trước mặt nàng phơi bày hoàn toàn?
Aizzz, là nha đầu Tiểu Vũ quá đơn thuần? Hay là hắn quá tà ác?
. . . . . .
Cái gì! ?
Lưu Quang chợt từ trên ghế sa lon ngồi dậy, cau mày nhìn Tiểu Thôi cúi đầu đứng ở cách đó không xa, mới từ Thiên Đình trở về, sắc mặt ngưng trọng, mang theo chút tức giận.
“Chính là như vậy. Phía trên tựa hồ đã sớm biết ngươi không nhận nhiệm vụ này, cho nên khi ta vừa đến thiên giới, liền bị thủ vệ thiên binh ngăn ở cửa. Nói là Thiên đế gần đây thân thể khó chịu, không gặp bất kì kẻ nào.”
Tiểu Thôi cúi đầu đứng thẳng, thần sắc có chút đắc dĩ. Đầu năm nay thay người đi làm việc thực không dễ dàng, đến chỗ nào cũng phải nhìn sắc mặt người ta. Quả là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223573/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.