Mọi người đi tới bên cầu Nại Hà, Dương Tiễn sai một đám thiên binh canh giữ ở đầu cầu, chính mình theo Tiểu Vũ bước lên cầu Nại Hà.
Hai người tới giữa cầu, Tiểu Vũ dừng bước lại. Nghiêng thân mình cúi đầu nhìn xuống dưới cầu.
Đây không phải là con sông bình thường, đây là Vong Xuyên Hà (sông làm quên ký ức).
Nước sông Vong Xuyên khiến vong tình.
Trong con sông này giam cầm vô số linh hồn vấn vương tình cảm. Bọn họ không chịu uống canh Mạnh bà, đối với tình duyên kiếp trước nhớ mãi không quên, liền bởi vì câu nệ chuyện này cho nên bị đưa vào Vong Xuyên Hà. Lại không biết nước sông Vong Xuyên ngày đêm cọ rửa, tất cả chấp niệm rửa sạch dưới sông này, cuối cùng quên sạch không còn gì. Bọn hắn nghĩ là đợi người ở trong sông, sợ là từ lâu không nhớ rõ hắn là ai.
Tiểu Vũ trong lòng vô cùng sợ hãi, nàng không chỉ sợ hãi nước sông chảy xiết, càng sợ sau khi nàng bị đẩy xuống, sẽ không còn được gặp lại Lưu Quang. Cho dù ngày sau có thể nhìn thấy, sợ mình không chịu được nước sông cắn nuốt, mất hết ký ức trước kia.
Lão Đại. . . . .
Ngươi đang ở đâu. . . . . .
“Tốt lắm! Đừng hy vọng sẽ có người tới cứu ngươi. Ta cũng không muốn đích thân động thủ, chính ngươi tự nhảy xuống thôi.”
Dương Tiễn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn về Tiểu Vũ. Trong óc vẫn không hiểu, Lưu Quang coi trọng nha đầu này ở điểm nào? Trừ lớn gan, còn lại thật tìm không ra chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223609/quyen-4-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.