Thiên Giới.
“Thiên Đế. Chàng nói chúng ta làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay là sai?”
Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Vương Mẫu ngồi ở bên người Thiên Đế, có chút nghi ngờ mở miệng hỏi.
Từ lúc Lưu Quang rời đi đến giờ đã qua ba ngày. Nàng nhìn qua Tiên Kính, thấy Lưu Quang ở trên cầu Nại ngây ngốc đứng ba ngày. Bất động không nói. Nàng vẫn xem Lưu Quang là đứa trẻ mình yêu chìu, hôm nay thấy bộ dạng này của hắn, thật sự có chút không nhẫn tâm.
Thiên Đế vốn định phái người đi Địa Phủ lùng bắt Lưu Quang trở về, nhưng lại sợ càng thêm chọc giận hắn (Lưu Quang),cho nên lúc này mới án binh bất động. Trông mong hắn (Lưu Quang) có thể xua đuổi ý nghĩ kia ra khỏi đầu, hoặc là có thể thông cảm nổi khổ tâm của hắn (Thiên Đế). Dù sao hắn là Thiên Đế, làm như vậy, cũng là vì muốn tốt cho Lưu Quang. Nếu để cho chúng tiên biết hắn (Lưu Quang) đối với tiểu quỷ soa kia động tình, mà hắn (Lưu Quang) lại mang dòng máu của người đó, lại càng khiến người khác không kiêng dè thổi phồng lên. Đến lúc đó, Thiên Đế như hắn càng khó bảo toàn cho Lưu Quang.
Thiên Đế cau mày không nói, không trả lời vấn đề của Vương Mẫu. Tính tình Lưu Quang cực kỳ bảo thủ, một lòng không thể thay đổi. Đã cho rằng vì chuyện này, ý niệm của hắn sẽ thay đổi. Không ngờ rằng đã qua ba ngày, khiến cho Thiên Đế cảm thấy mơ hồ bất an. Ngược lại hắn tình nguyện cùng Lưu Quang làm ầm ĩ Thiên Giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223617/quyen-4-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.