“A! Không sai. Ta chính là Phạm Kiếm. Cô nương nhận ra ta?”
Tay hắn cầm quạt cố làm ra vẻ phong lưu tiêu sái, người khác không thể phát hiện có gì khác thường. Ánh mắt gian tà thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, nghĩ thầm tướng mạo nha đầu này mặc dù không so được với cô nương ở Di Hồng Lâu, nhưng lại có bộ dáng đáng yêu. Đôi mắt to ngập nước này, làm cho người người đều thích.
Tiểu Vũ trợn tròn hai mắt, trong mắt là sùng bái phóng đại sáng rực. Tay nâng mặt, mê luyến nói: “Vốn không biết, sau khi nghe tên tuổi cùng tài cán của người, ta nhất thời đối với ngươi vô cùng ngưỡng mộ. Kính ngưỡng ngươi như nước sông liên miên cuồn cuộn không dứt. Phật có câu, ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ngươi không bị coi thường thì người nào sẽ bị coi thường? Dõi mắt khắp thành Nguyệt Tố, cũng chỉ có Phạm Kiếm công tử ngươi có đảm lược, có tên tuổi để bị coi thường như vậy. Cho nên khi Phạm Kiếm công tử ngươi đứng trước mặt ta, ta cảm thấy cả người tràn ngập ánh sáng mạo hiểm, được xem là bị coi thường mười phần nha!” (Phạm Kiếm đồng âm với bị coi thường ^^)
. . . . . . ? ? ?
Phạm Kiếm nghe Tiểu Vũ mở miệng một tiếng lại một tiếng coi thường mà mơ hồ không dứt. Không biết bị coi thường chính là Phạm Kiếm. Nghe xong lời của Tiểu Vũ, cả người ngây ngốc giật mình tại chỗ, nửa ngày không kịp phản ứng.
Một ít người đi đường ở hai bên đường cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223656/quyen-5-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.