Tiểu Hắc vừa miễn cưỡng nhún vai một cái, “Ta đã nói, tâm tư của lão Đại ta không dám suy đoán, hắn bảo ta đem cái cọc gỗ đứng ở nơi này. Nhiệm vụ của ta là, không thể để cho họ Dương cùng chó đi vào! Về phần những thứ khác, ta không rõ lắm.”
Mặt Tiểu Hắc cười đến đáng đánh đòn, Dương Tiễn cắn răng, con mắt lạnh lóe lên. Cúi đầu nhìn cái cọc kia, rốt cuộc quyết định nói: “Ngươi đi báo với Lưu Quang một tiếng, chỉ cần để ta gặp được Quỳnh nhi một lần, hắn nói gì ta cũng làm!”
A!
Tiểu Hắc cười đắc ý, rốt cuộc nghe được đáp án hài lòng. Xoay người đi tới góc tường, với tay một, vẩy hai gã kia.
”Hai tiểu tử thúi các ngươi ở nơi này canh cửa thật kỹ cho ta! Nếu dám để hắn đi vào, quay trở lại ta sẽ lột da của các ngươi!”
Yêu quái khẽ run rẩy, níu lấy vạt áo Tiểu Hắc nói: “Tiểu Hắc ca, ta, … chúng ta không ngăn được hắn đâu. Chỗ lần trước hắn đạp, cho đến bây giờ vẫn còn đau!”
Mắt Tiểu Hắc trợn trắng, vỗ vỗ bả vai yêu quái. “Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của ngươi kìa! Yên tâm! Lần này hắn tuyệt đối không dám động tới các ngươi! Không nhìn thấy mới vừa rồi ta sẵng giọng với hắn, hắn cũng không dám đụng đến ta sao. Có lão Đại ở đây, ai cũng không dám khi dễ ngươi.”
A? Cũng đúng nha!
Yêu quái cùng quỷ quái nhìn lẫn nhau một chút, bộ dáng Nhị Lang thần mới vừa rồi vô cùng tức giận, nhưng thật sự không động thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223685/quyen-6-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.