Dương Tiễn lau khóe miệng đang tràn máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía Cô Diễm.
Mới vừa rồi hắn không chú ý, giờ phút này tập trung tinh thần. Không nghĩ tới, Địa phủ của Lưu Quang đúng là người nào cũng dám thu. Trước đó, hai tiểu yêu ở trong hoa viên thì cũng thôi đi, không nghĩ tới hôm nay còn có ma. Hơn nữa nhìn công phu pháp lực cũng không đơn giản.
Đối với hai tiểu yêu kia, bởi vì biết bọn chúng không hại người, hơn nữa hắn muốn cầu cạnh Lưu Quang, ít nhiều sẽ cho chút mặt mũi, không đáng truy cứu. Ma quỷ trước mắt này không chỉ kiêu căng phách lối, còn ra tay tổn thương hắn, xem ra không thể lưu hắn lại.
Một tay buông xuống, hào quang trong tay mở ra. Thoáng chốc Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao xuất hiện ở trong tay.
Vung tay một cái hướng Cô Diễm ở trước mặt, Dương Tiễn lạnh lùng nói: “Yêu nghiệt lớn mật, đừng quá phách lối. Dương Tiễn ta muốn thỉnh giáo một chút, rốt cuộc là ngươi chặt ta, hay là ta chặt ngươi!”
A! Cô Diễm càng thêm càn rỡ châm biếm, “Ngươi cứ phóng ngựa lại đây, lão tử bây giờ không đùa chết ngươi liền sẽ theo họ ngươi.”
Lưu Quang ở phía sau cổ động huýt sáo, thấy ánh mắt Tiểu Vũ nhìn mình chỉ trích, cho nên ngoan ngoãn không mở miệng nói chuyện. Nhưng trong lòng đã sớm vui sướng ngất trời.
Đánh đi đánh đi, tốt nhất một đao dứt khoát đánh chết. Sau đó toàn bộ cút ra khỏi Địa phủ của ta, như vậy hắn cũng có thể an tĩnh thật tốt.
Dương Tiễn nắm chặt binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223715/quyen-6-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.