Uống thuốc, ngủ. Cái mạng nhỏ của Hứa Tiên coi như được nhặt lại.
Thần sắc Bạch Tố Trinh ngồi ở mép giường có chút bất an. Đại khái nghĩ tới lúc Hứa Tiên tỉnh lại phải làm sao để giải thích với hắn.
Tiểu Vũ cùng Lưu Quang tiếp tục ngồi bên cạnh uống trà, nói giỡn với nhau, không chút quan tâm tới hai kẻ trên giường.
Lát sau, người trên giường dần dần tỉnh dậy. Mở mắt nhìn thấy Bạch Tố Trinh, theo bản nàng liền lui người về sau. Đôi mắt nhìn Bạch Tố Trinh tràn đầy sợ hãi.
Lưu Quang liếc nhìn Hứa Tiên, khóe miệng chợt giương lên, ‘rất không cẩn thận’ tuột tay. Ly trà hoa hoa lệ lệ bị ném xuống đất kêu vang.
A!!!
Người ở trên giường tựa như phát điên, kêu loạn lên.
Bạch Tố Trinh nghiêng thân tới muốn trấn an nhưng lại khiến Hứa Tiên càng kêu la thêm lợi hại. Tay quơ lung tung mất hết vẻ nho nhã ngày thường.
Tiểu Vũ nhìn Lưu Quang với ánh mắt trách cứ. Hắn nhún nhún vai ra vẻ vô tội. Hai người nhìn nhau, sau đó đều đứng lên đi tới trước giường.
Lưu Quang tiến tới bắt lấy cổ áo của Hứa Tiên. Tiểu Vũ kéo Bạch Tố Trinh lại, ý bảo nàng không cần nhúng tay, chuyện này cứ giao cho bọn họ xử lý.
Hứa Tiên lúc này đang trong trạng thái bất an, trong lòng vô cùng sợ hãi, trong đầu toàn hình dáng lúc Bạch Tố Trinh hóa thành mãnh xà. Bây giờ rõ ràng chưa khôi phục lại như cũ nên nhìn ai cùng đều thành yêu quái. Thấy Lưu Quang bắt lấy hắn, càng hoảng sợ kêu la thêm nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1223746/quyen-7-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.