“Thôi ra vẻ vừa thôi”, Khổng Thư mở phần mềm cổ phiếu trên máy tính bảng: “Tôi thử xem xem, anh dựa vào đâu mà ra vẻ như vậy, cổ phiếu mà tôi nói…”
Giọng nói của Khổng Thư khoảnh khắc này đột nhiên dừng lại.
Lúc này trên màn hình máy tính bảng trước mặt anh ta, cổ phiếu có mã số 08752X đã chuyển từ màu đỏ tươi sang màu xanh lá cây chói lọi, đây là biểu tượng của chạm đáy, tức là tất cả số tiền đầu tư vào cổ phiếu này sẽ bị khóa chặt bên trong và không thể lấy ra được.
"Cái này... ", Khổng Thư hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy không dám tin: "Không thể nào! Không thể nào!"
"Không có gì là không thể", Trương Hùng cười khúc khích, điện thoại của anh reo vào lúc này, anh nhấc máy, bật loa ngoài lên và giọng nói trên điện thoại lại vang lên.
“Đại ca, cổ phiếu này còn tệ hơn so với tưởng tượng của em, em vốn tưởng rằng có thể mua 1 triệu, nhưng mới tới 700 nghìn bên kia đã không chịu được nữa mà chốt lại. Lá gan này em đoán là mấy tân binh mới ra trường, thủ đoạn lừa tiền chán như vậy”.
Cơ thể Khổng Thư đang ngồi ở đó khẽ run lên, giọng nói trong điện thoại giống như cái gai đâm thẳng vào tim anh ta, kiến thức lý thuyết mà anh ta tự hào, trong mắt người khác, là một tân binh, không đáng nhắc tới sao?
“Được rồi, chuyện này coi như vậy đi. Cậu sắp xếp người thu hồi lại tiền, tìm ra người đứng phía sau, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong-song-trong-truyen-thuyet/460220/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.