Cuối cùng Diêm Trừng còn nói cái gì nữa nhưng Kỉ Tiễu đã không còn nghe rõ, cậu bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm Kỉ Tiễu vì nóng quá mà tỉnh lại một lần, cũng không biết là do tác dụng của thuốc hạ sốt hay do cái chăn 37 độ bên cạnh, Kỉ Tiễu bị ôm nóng chịu không nổi, chỉ muốn chui ra chỗ lành lành.
Kỉ Tiễu vừa động, vốn Diêm Trừng cũng không ngủ sâu nên tỉnh theo, vội vàng đem chân câu từ ngoài chăn kéo trở vào, dùng thân thể ôm gắt gao, lên tiếng nói: “Đừng lộn xộn, sẽ cảm lạnh.”
Gây sức ép hồi lâu hai người mới lần nữa say ngủ.
Lần nữa Kỉ Tiễu mở mắt, ông mặt trời đã lên cao, ánh dương nhợt nhạt qua bức rèm chiếu vào phòng, hắt lên mép giường, mà trước mắt là gương mặt Diêm Trừng phóng đại khi ngủ.
Cho dù Kỉ Tiễu có tự cô lập thế nào thì cũng có khả năng phân biệt cái xấu cái đẹp, cho dù không tính tới gia thế của Diêm Trừng, thì chỉ với khuôn mặt này của hắn thì ở trong trường cũng thuận lợi đủ đường, không thành vấn đề.
Kỉ Tiễu không nói cho Diêm Trừng biết, trong lần họp phụ huynh trước, cậu từ xa đã nhìn thấy bà ngoại của hắn, đó là một lão phu nhân khí chất xuất chúng lại ung dung xinh đẹp, Diêm Trừng có bộ dạng khá giống bà, vầng trán cao, mặt nhỏ, sống mũi cao thẳng, ngũ quan rõ nét, vừa thấy liền biết là người một nhà, mà phần dưới khuôn mặt lại được di truyền của cha hắn, độ cong cằm kiên nghị sung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong/1225341/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.