Sáng hôm sau khi mọi người vào lớp, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là dấu vết bầm tím to như nửa lòng bàn tay trên trán Hồng Hạo. có người nhiệt tâm chạy tới an ủi hảo hữu, nhưng được đáp lại là sự hờ hững của Hồng Hạo thậm chí còn mơ hồ nói bị ngã, nói chung trạng thái cậu ta khó coi cực điểm.
Ngũ Tử Húc đi tới trái phải nhìn nhìn, thấy không có ai chú ý nữa, mới cười nhạo một câu: “Đáng đời.”
Hồng Hạo vừa bị nói thế trong lòng buồn bực: “Mày đừng có bỏ đá xuống giếng nữa được không?”
Ngũ Tử Húc rung đùi đắc ý: “Ai bảo mày tiện, biết rõ Diêm Vương mấy ngày nay đang không vui, hôm qua mày còn gắng sức thắng nó trong game KO, mày sợ mày sống quá lâu à.”
Hồng Hạo càng nghĩ càng thấy không đúng: “Mày cảm thấy với trình độ của tao có thể khiến Diêm Vương thua thảm vậy sao? Đừng nói tao, ngay cả mày cũng thắng nó được mấy lần? hơn nữa lần này nó ra tay cũng thực ác…”
“Tao cũng đoán thế, chắc là nó tìm lý do để đánh mày đi.” Ngũ Tử Húc nhanh mồm nhanh miệng.
“Vì sao?” Hồng Hạo ủy khuất, cậu ta cũng không phải tức chuyện Diêm Trừng đánh mình, nhưng ít nhất cũng phải cho một lí do chứ: “Diêm Vương rốt cuộc khó chịu chỗ nào, chúng ta tốt xấu cũng là anh em của nó cũng nên chúng ta làm bao cát chứ.” dù hắn đánh không mệt nhưng bao cát là cậu ta cũng mệt a.
Ngũ Tử Húc sửng sốt: “Tao làm sao biết, chắc là hội chứng năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong/1225404/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.