Jeremy: bắt đầu rơi vào gia đoạn quằn quại nhất truyện....TT_TT
Khi Kỉ Tiễu trở lại ổ chó nhỏ, Diêm Trừng vẫn chưa trở về, mãi cho tới khi Kỉ Tiễu vẽ xong 3 trang bản thảo, rồi tắm rửa lên giường nằm gần 1h sau, cửa phòng mới bị người đẩy ra.
Người nọ tây chân rón rén đi vào phòng, rửa mặt, lên giường, rồi nằm xuống bên cạnh Kỉ Tiễu. Tựa như thói quen muốn ôm lấy Kỉ Tiễu, thế nhưng lại sợ đánh thức cậu, cuối cùng phân vân do dự một phên vẫn chọn khắc chế, chỉ chỉnh lại góc chăn, kéo thân thể và tình thần mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Trong màn đêm, hắn không có nhìn thấy người đang quay lưng về phía hắn, thủy chung vẫn mở to mắt.
Ngày hôm sau, Kỉ Tiễu vẫn dậy sớm làm bữa sáng đơn giản, hai người yên lặng ngồi đối diện bên bàn ăn, trong lúc đó di động của Diêm Trừng vẫn thường vang lên tiếng chuông tin nhắn tới, hắn vốn định chuẩn bị nói chuyện với Kỉ Tiễu, lại cứ như vậy mà lần lượt bị đánh gãy, cuối cùng hắn đơn giản tắt máy, vừa định một lần nữa mở miệng nói, Kỉ Tiễu lại bưng bát tới phòng bếp.
Diêm Trừng để ý Kỉ Tiễu căn bản chưa ăn được bao nhiêu, cháo trong bát vẫn còn dư hơn phân nửa, mà một tháng qua cậu đã gầy đi hơn rất nhiều.
“Cậu hôm nay có bận không?” Diêm Trừng nghĩ nếu Kỉ Tiễu có thời gian thì tối nay hay người có thể ra ngoài cùng ăn một bữa, tính ra lần trước bọn họ hẹn họ cũng đã sắp một tháng, chỉ là lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong/504284/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.