Kỉ Tiễu ngồi trên ghế sa lông, dùng khăn bông lau mái tóc ướt sũng của mình, ánh mắt nhìn quanh đánh giá phòng ở.
Trừ bỏ chiếc giường lớn ở góc phòng cùng một cái tủ quần áo ra, thì chỉ còn có tủ lạnh trong bếp, một bộ bàn ghế ở phòng khách, hết, quá ít ỏi, xấp xỉ với đơn sơ.
Nói vậy mấy ngày nay hắn chính là một mình ở đây.
Cửa phòng tắm bật mở, Diêm Trừng tắm xong đi ra, mặc một bộ quần áo ở nhà rộng rãi, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Kỉ Tiễu.
Diêm Trừng thấy ánh mắt kit nhìn xung quanh, cười nói: “Đồ dùng vẫn còn thiếu nhiều, mới dọn tới đây, về sau chậm rãi mua thêm, dù sao cũng không vội.”
Kỉ Tiễu không nói lời nào, Diêm Trừng nhìn biểu tình của cậu, từ dưới gầm bàn trà đặt lên một hộp quà gói gém thật đẹp. sau khi bóc lớp bọc bên ngoài ra hắn kéo từ bên trong ra một chiếc bánh ngọt, Diêm Trừng lại lấy một ngọn nến cắm lên trên đó, dùng một cái bật lửa đốt sáng lên, sấm chớp mưa gió bên ngoài, trong phòng hôn ám chỉ có ảnh nến lung linh, nhất thời khiến cho chiếc bánh kem phá lệ xinh đẹp.
Kỉ Tiễu nhìn chằm chằm hai cây nến hình số “1” và “8” không chớp mắt, con ngươi có chút tan rã.
Diêm Trừng bất đắc dĩ cười cười, cúi người thay Kỉ Tiễu thổi tắt ngọn nến, lại cầm dao cẩn thận cắt một miếng bánh, chọn miếng có quả việt quất đưa tới trước mặt Kỉ Tiễu.
“Tớ kì thật rất mâu thuẫn, không nghĩ tới lúc này sẽ tới tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/diem-vuong/504309/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.