Chương 82: Hàng giả
Trong chốc lát.
Gần như tất cả mọi người đều vểnh tai lên nghe, bọn họ đều rất tò mò tại sao một kẻ vô dụng như Mục Hàn lại làm được như vậy.
“Ăn may! Ăn may thôi!”
Mục Hàn mơ hồ nói.
“Ồ”.
Lâm Nhã Hiên thất vọng bĩu môi, không tiếp tục truy cứu đến cùng nữa.
“Xì! Thích thì nói, không thích thì thôi”.
Mạc Tiên Tiên vốn dĩ hơi tò mò, nhưng thấy Mục Hàn không nói gì nên cũng mất hứng.
“Được rồi! Tiếp theo chúng ta đến quán bar Dạ Lan San hát karaoke đi!”
Vi Dương miễn cưỡng mỉm cười bắt chuyện, trừng mắt nhìn Mục Hàn.
Để xem tôi đối phó với anh thế nào!
Chẳng mấy chốc, mười chiếc xe do Vi Dương điều tới đã dừng lại trước cửa khách sạn để đón người.
Mọi người lần lượt lên xe, cuối cùng chỉ còn lại Vi Dương, Lâm Nhã Hiên, Mạc Tiên Tiên và Mục Hàn.
“Bây giờ chỉ còn một xe thôi, chắc là không đủ chỗ ngồi rồi, làm sao đây? Mục Hàn tự ngồi xe của anh đi nhé!”
Vi Dương chống nạnh, cố ý gằn giọng sắp xếp.
“Ghế sau không phải còn một chỗ ngồi sao? Tôi có thể ngồi cùng Mục Hàn”.
Lâm Nhã Hiên khẽ cau mày nói.
“Không được, chiếc xe này là của một người bạn giàu có của anh, vô cùng đắt tiền! Lỡ nhiều người ngồi quá, làm hỏng thì anh đền không nổi đâu”.
“Hơn nữa, Mục Hàn là đàn ông, lẽ nào lại sợ bóng tối?”
Vi Dương ngầm ám chỉ nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-chu-o-re-muc-han/2345813/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.