Chương 107: Tiểu yêu tinh
“Chúng ta ly hôn đi!”
Giọng nói của Lâm Nhã Hiên run rẩy.
Khi nói ra năm từ này, cô cảm thấy tim mình như bị dao đâm, vô cùng đau đớn.
Trong thoáng chốc, những người ở đó đều mở to mắt, há hốc miệng, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Nhã Hiên, con điên rồi sao? Muốn ly hôn cũng không phải bây giờ!”
“Mau lên, mau dỗ ngọt cho thằng phế vật đó về trước, lấy tiền vào tay rồi hẵng đá nó đi!”
Tần Lệ không ngờ Lâm Nhã Hiên lại làm vậy, vội vàng hạ giọng nói nhỏ bên tai cô.
“Vợ à, em sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không?”
Mục Hàn nhất thời chưa phản ứng kịp, vẻ mặt hoang mang hỏi.
“Tôi không có chỗ nào không khỏe cả. Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ tỉnh táo như hôm nay!”
“Mục Hàn, chúng ta không hợp nhau, nên chia tay thôi!”
Lâm Nhã Hiên cố tỏ ra mạnh mẽ nói, vành mắt lại không tự chủ ngân ngấn nước.
Tình cảm ba năm cô không nỡ buông bỏ, nhưng cô bị ám ảnh sạch sẽ trong chuyện tình cảm, không chịu được chút tì vết nào.
Mục Hàn có vô dụng, có hèn nhát, không cố gắng đi chăng nữa, cô cũng có thể nhẫn nhịn, chỉ có ngoại tình là cô không cách nào ép mình chịu đựng được.
“Vì sao? Có phải vì mấy ngày nay anh không ở Sở Dương không? Anh có việc phải đến Sở Châu lo liệu”.
“Hơn nữa, anh hoàn toàn không nhìn ra chúng ta có chỗ nào không hợp”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-chu-o-re-muc-han/2345854/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.