Chương 116: Hi sinh Lâm Nhã Hiên
Mặc dù Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên đã kết hôn được ba năm nhưng họ vẫn luôn ở trạng thái xa cách nhau. Vì vậy, Lâm Nhã Hiên cho đến nay vẫn là cô gái còn trinh trắng.
“Vợ à, tối nay chúng ta … ngủ cùng nhau nhé?”
Mục Hàn mặt dày hỏi.
“Hả?”, Lâm Nhã Hiên lập tức đỏ mặt, cô vô cùng xấu hổ: “Anh nói bậy bạ gì vậy?”
“Ai muốn ngủ cùng với anh, anh thật lưu manh!”
“Vậy sao em lại trải giường giúp anh?”, Mục Hàn cong môi.
“Tôi… tôi…”, Lâm Nhã Hiên nhất thời không nói nên lời, biện hộ: “Tôi là vợ anh, tôi giúp anh dọn giường, không phải rất bình thường sao!”
“Cũng khá bình thường”, Mục Hàn cười, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vòng cung tinh ranh: “Có điều, vợ chồng buổi tối ngủ chung giường không phải cũng là chuyện bình thường sao!
“Tôi…tôi…”
Lâm Nhã Hiên không nói nên lời, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm đỏ bừng: “Tôi mặc kệ anh đấy!”
Cô lập tức bỏ chăn ga gối xuống và hốt hoảng chạy ra khỏi phòng.
Dựa lưng vào tường, Lâm Nhã Hiên chỉ cảm thấy tim đập loạn như chú nai tơ.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Mục Hàn, anh nhún vai bất lực.
Cô vợ này của mình vẫn còn xấu hổ mà.
Tuy nhiên, nguy cơ ly hôn cuối cùng cũng đã qua đi.
Một đêm tĩnh lặng.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhã Hiên đã nhìn thấy Mục Hàn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn, còn cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-chu-o-re-muc-han/2345872/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.