Mọi người đều liếc nhìn với ánh mắt xem trò hay.
Bọn họ biết Tần Lệ không được hai ông bà cụ yêu mến, Mục Hàn lại là đứa ở rể bám váy vợ nên đều rất vui khi xem trò cười của cả nhà Tần Lệ.
Dĩ nhiên Lâm Nhã Hiên từng nghe nói đến tập đoàn Cửu Đỉnh Đông Hải, cô biết công ty hùng mạnh này là công ty thế nào. Dù là nhà họ Lâm ở Sở Dương hay nhà họ Tần ở Sở Bắc cũng không có tầm ảnh hưởng gì với tập đoàn Cửu Đỉnh Đông Hải.
Lâm Nhã Hiên lặng lẽ kéo góc áo Mục Hàn tỏ ý anh đừng xen vào.
Nếu cứ tiếp tục vậy thì thật mất mặt.
Dù Tần Nam và Ngô Tâm Ưu nhắc đến vị trí người đảm nhận sản nghiệp nhà họ Tần, nhưng cho dù là Tần Lệ hay Lâm Nhã Hiên cũng chưa từng nghĩ đến việc tranh giành.
Có điều, Mục Hàn lại không để ý đến Lâm Nhã Hiên, anh chỉ cười: “Bác cả, vậy nếu cháu có thể đại diện cho nhà họ Tần đấu thầu thành công thì sao?”
“Nói khoác cũng đừng nói quá thế, còn không biết bớt lại một chút!”, Trương Hạo bật cười tự tin nói: “Nếu cậu có thể đại diện cho nhà họ Tần đấu thầu thành công thì Trương Hạo tôi sẽ cúi đầu nhận sai với cậu”.
“Bác cả, là bác nói đấy nhé, cháu không hề ép bác”, Mục Hàn mỉm cười.
“Nói cứ như cậu nắm chắc phần thắng trong tay vậy”, Trương Hạo bực bội hừ một tiếng: “Nhưng nếu cậu thua thì cậu phải cúi đầu nhận sai với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-chu-o-re-muc-han/2345902/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.