“Không ngại nói cho cô biết tôi đã bàn bạc xong xuôi với ông Chử rồi. Hơn nữa ông chủ lớn của ông Chử đích thân gọi điện tới nói bọn họ đã quyết định để tôi và John là người trúng thầu của tập đoàn Tần Thị. Nhã Hiên à, cô đừng hy vọng hão huyền nữa!”
Trương Tâm Lăng ra oai cực kỳ.
“Con người thì phải biết ước chừng xem rốt cuộc là mình có thân phận và giá trị như nào. Còn đích thân xuống lầu để cầu xin các cô ư, tưởng bản thân là nhân vật lớn thật à?”, Trương Hạo đứng bên cũng quái gở nói.
Nghe Trương Tâm Lăng nói vậy, Mục Hàn lập tức hiểu ra rằng chắc chắn lão họ Chử kia hiểu nhầm ý, nhận lầm người rồi.
Thế là anh liền gửi tin nhắn cho Mộ Dung Phong.
Mộ Dung Phong biết ông Chử tiếp đón nhầm người thì sợ mất vía, vội vàng gọi điện cho ông Chử, mắng té tát: “Người mà tôi bảo ông tiếp đón là Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn của tập đoàn Tần Thị, chứ không phải Trương Tâm Lăng và ông chồng nước Mễ của cô ta! Tôi cho ông một phút, ông lập tức xuống tầng, dập đầu xin lỗi Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn ngay. Còn về việc bọn họ có tha thứ cho ông hay không thì đó không phải là chuyện mà tôi có thể kiểm soát!”
“Cái gì?”, ông Chử ngạc nhiên, sửng sốt nói: “Ông chủ lớn, rốt cuộc hai người này là ai?”
“Ông không cần phải hỏi nhiều, tóm lại họ là người mà cả ông và tôi không thể đắc tội. Nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-chu-o-re-muc-han/2345905/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.