“Âm thầm loại trừ Lâm Nhã Hiên? Ý kiến hay đó!”, mắt Lưu Minh chợt lóe sáng, vội vàng thúc giục hỏi: “Anh rể, anh mau nói coi anh có mưu kế gì hay?”
“Là như này”, Trương Hạo giải thích: “Chắc hẳn mọi người đều biết nhà họ Bạch chứ? Nhà họ Bạch thuộc gia đình giàu có gần đạt tới hạng nhất ở Sở Bắc chúng ta. Nói thật, gia chủ nhà họ Bạch là người thầy đã dìu dắt con. Cậu chủ nhà họ Bạch hơn ba mươi tuổi vẫn còn độc thân, cho nên con định giới thiệu Lâm Nhã Hiên cho cậu chủ nhà họ Bạch. Một khi hai người họ trở thành vợ chồng thì quan hệ giữa con và nhà họ Bạch đã thân lại càng thêm thân, khi đó muốn âm thầm loại trừ Lâm Nhã Hiên chẳng phải dễ như trở bàn tay ư?”
“Nhưng chẳng phải Lâm Nhã Hiên là vợ của Mục Hàn sao?”, Lưu Minh hơi khó hiểu.
“Tên vô dụng Mục Hàn mà cũng xứng làm chồng của phó tổng giám đốc công ty Tần Thị chúng ta sao?”, Trương Hạo mỉm cười và nói: “Thật ra chuyện này có thể thực hiện được. Tôi đã nghe ngóng rồi, nhà họ Lâm ở Sở Dương vô cùng căm ghét tên ở rể chỉ biết ăn bám như Mục Hàn, rất nhiều lần họ yêu cầu Lâm Nhã Hiên ly hôn với Mục Hàn! Chẳng qua là Lâm Nhã Hiên kiên quyết lấy chồng theo chồng nên mới không ly hôn!”
“Lúc đó còn chưa ly hôn, chẳng lẽ bây giờ có thể ly hôn được chắc?”, Ngô Tâm Ưu lắc đầu.
“Mẹ, mẹ nghe con nói hết đã”, Trương Hạo cười hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-chu-o-re-muc-han/2345916/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.