Hai gã đàn ông lực lưỡng nhìn cảnh này mà ngây người.
Cả hai đều luống cuống không biết làm sao.
Anh Thiên đến xin lỗi thằng nhóc đó thật!
Hơn nữa, có vẻ như anh Thiên còn rất sợ thằng nhóc đó.
Chuyện gì đây chứ?
“Hai người các cậu còn ngẩn ra đó làm gì?”, thấy hai gã đàn ông lực lưỡng vẫn không biết nên làm gì, anh Thiên lập tức nổi giận: “Nếu muốn sống thì mau quỳ xuống cầu xin anh Mục!”
Dù bọn họ không biết Mục Hàn là nhân vật thần tiên gì, nhưng có thể khiến anh Thiên sợ hãi như vậy thì chắc chắn là người mà bọn họ không thể đắc tội.
Hai gã đàn ông lực lưỡng song song quỳ thụp xuống trước mặt Mục Hàn.
“Tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, xúc phạm tới anh Mục, mong anh Mục giơ cao đánh khẽ!”
“Nếu hôm nay tôi không có ở đây, e rằng bạn học nữ này đã bị các anh chà đạp rồi nhỉ?”, Mục Hàn cười nhạt, vẻ mặt hờ hững nói: “Muốn tôi giơ cao đánh khẽ cũng được, cho tôi thấy chút thành ý đi!”
“Các cậu nghe thấy chưa, anh Mục bảo các cậu cho thấy chút thành ý!”, anh Thiên gầm lên.
Hai gã đàn ông lực lưỡng hơi hoảng sợ, không biết nên làm thế nào.
“Lẽ nào định để tôi đích thân ra tay?”, Mục Hàn liếc xéo anh Thiên.
“Tôi hiểu rồi, anh Mục!”, anh Thiên lập tức hiểu ý, đưa tay vào trong ngực áo lấy ra một con dao găm: “Giao cho tôi đi!”
“Anh Thiên tha mạng!”, hai gã đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-chu-o-re-muc-han/2345919/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.