Chương 170: Sỉ nhục
“Mẹ, Nhã Hiên, anh về rồi”.
Tại căn biệt thự Hoàng Đình số 1.
Mục Hàn mở cửa ra vui vẻ nói: “Nói cho mọi người một tin tốt, tập đoàn Lưu Thị đã bị thu mua, Lưu trọc cũng nghỉ hưu luôn rồi! Thế nên, sau này mọi người không cần phải lo lắng ông ta gây phiền phức cho mọi người nữa!”
“Bọn tao biết lâu rồi”, Tần Lệ bực bội hất cằm về phía ti vi treo trên tường: “Cả ngày không làm gì, cũng không biết đi đâu. Nếu không phải nhờ cậu Long này thì bọn tao vẫn chưa biết nên làm thế nào nữa đây”.
“Con ra ngoài giải quyết vấn đề mà”, Mục Hàn mỉm cười.
“Chỉ dựa vào mày ư?”, Tần Lệ bật cười khinh thường nói: “Lẽ nào mày muốn nói cậu Long thu mua tập đoàn Lưu Thị đều do mày bảo cậu ta làm vậy à?”
“Đúng vậy, con bảo cậu Long làm vậy mà”, Mục Hàn nghiêm túc nói.
“Mày thôi đi! Mày mà có bản lĩnh này thì Nhã Hiên nhà tao cũng không đến nỗi lo sợ như vậy”, Tần Lệ khinh thường nói.
Mục Hàn khẽ cười, anh cũng lười so đo tính toán với Tần Lệ.
Dù sao bây giờ Lâm Nhã Hiên không còn bị người khác quấy rầy, có thể yên tâm hoàn thành công việc ở tập đoàn Cửu Đỉnh Đông Hải là đủ rồi.
Ngược lại Lâm Nhã Hiên vô cùng tò mò với anh Long này.
Cô cứ có cảm giác dường như Mục Hàn và anh Long này có mối quan hệ gì đó.
“Vợ, anh có vài đồng nghiệp cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-chu-o-re-muc-han/2345968/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.