Chúc Long cười nói: “Tôi nghĩ tôi vẫn nên tắt máy thì hơn”.
Sau khi Chúc Long tắt máy, dĩ nhiên điện thoại của Ngư Nam cũng tự động ngắt cuộc gọi.
Nhưng Ngư Nam vẫn chưa hiểu lắm nên lại tiếp tục gọi vào số của anh Long.
Lúc này điện thoại Chúc Long lại vang lên lần nữa.
“Hả?”, lần này Ngư Nam nhận ra sự bất thường, hắn vô thức cúp điện thoại.
Quả nhiên điện thoại của Chúc Long và hắn cùng ngừng đổ chuông.
Ngư Nam gọi lại lần nữa.
Điện thoại Chúc Long lại vang lên…
“Chuyện này…”, Ngư Nam đi đến trước mặt Chúc Long nói: “Cho tôi xem người gọi cho anh là ai”.
Chúc Long bật điện thoại lên cho Ngư Nam xem.
Là số điện thoại của Ngư Nam.
Ngư Nam nhìn Chúc Long với ánh mắt u ám, lẽ nào anh ta chính là anh Long?
Không thể nào, tuyệt đối không thể có chuyện đó!
Ngư Nam đưa số điện thoại vừa gọi cho Lâm Mạn Thù xem và hỏi: “Mạn Thù, em có chắc đây là số điện thoại của anh Long không?”
“Em chắc mà”, Lâm Mạn Thù rất chắc chắn gật đầu nói: “Lúc trước em ở đó kiểm tra vài lần với thư ký của anh Long vì sợ nhầm số”.
“Sao… sao có thể như vậy?”
Ngư Nam lảo đảo suýt té ngã, không thể tin được giơ tay chỉ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-chu-o-re-muc-han/2345980/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.