Chúc Long đứng bên cạnh nghe thấy vậy lập tức nói: “Để tôi đi cùng anh”.
“Không cần!”, Mục Hàn lắc đầu: “Một mình tôi đi là được rồi”.
“Cậu cho rằng chỉ dựa vào hai người Ngư Nam và Lâm Mạn Thù là có thể khiến tôi bị thương sao?”
“Không thể nào!”, Chúc Long lập tức trả lời.
Sáu năm trước, Mục Hàn đơn độc một mình dư sức xử lý hết hàng nghìn cao thủ đến từ bốn mươi quốc gia.
Huống hồ giờ chỉ đối phó với hai người bình thường!
…
Ngày hôm sau.
Câu lạc bộ Mạn Thù.
Mặc dù thời gian hẹn với Mục Hàn là mười hai giờ trưa nhưng Ngư Nam và Lâm Mạn Thù đã đến phòng VIP từ rất sớm.
Phòng VIP này có tên là Thiên, bên trong có rất nhiều cửa và lối đi.
Ví dụ như vị trí phía sau lưng Lâm Mạn Thù chính là một cửa ngầm.
Ngư Nam đang bố trí hiện trường cho một đám sát thủ đủ mọi màu da.
Những sát thủ này đều do Sở Chính Nam bỏ ra một khoản tiền lớn chiêu mộ về dưới trướng của mình, chuyên giải quyết một số người không dễ đối phó thay hắn.
“James, đây là những vị trí của cửa ngầm. Anh sắp xếp cho sát thủ của anh mai phục trong các vị trí đó”, Ngư Nam dặn dò một người da trắng: “Lát nữa chúng ta sẽ dùng tiếng ly vỡ làm dấu hiệu, chỉ cần các anh nghe thấy âm thanh tôi đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-chu-o-re-muc-han/2345984/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.