Đôi mắt Mục Hàn chợt lóe lên tia sáng sắc lạnh.
Mũi dao đang kề trên cổ Đạo Môn Lão Cửu dường như cứa vào càng sâu hơn.
Trên cổ Đạo Môn Lão Cửu lập tức xuất hiện vệt máu lờ mờ.
“Người anh em, đừng kích động”, Đạo Môn Lão Cửu lo lắng nói: “Đao kiếm không có mắt!”
Sắc mặt Mục Hàn trở nên u ám, dùng chân đá văng Đạo Môn Lão Cửu, bước thẳng về phía Lâm Nhã Hiên.
Con dao găm trong tay cắt xuống hai nhát, sợi dây thừng lập tức đứt ra.
Mục Hàn tháo miếng vải đen đang bịt miệng Lâm Nhã Hiên, nói với ánh mắt đau lòng: “Nhã Hiên, anh đến cứu em đây!”
Nhìn thấy Mục Hàn ở đây, Lâm Nhã Hiên liền có cảm giác an toàn không diễn tả nỗi bằng lời
“Đạo Môn Lão Cửu, anh bị làm sao vậy, ngay cả một tên phế vật vô dụng cũng không đối phó nổi!”, lúc này, Sở Chính Nam mở miệng nói.
“Đường đường là bang Sở Bắc mà lại bị một thằng ở rể quét sạch địa bàn, nói ra thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ!”, Thương Nguyên cũng nói khích.
Thoát khỏi sự uy hiếp từ mũi dao của Mục Hàn, Đạo Môn Lão Cửu nghĩ tới sự nhục nhã ban nãy, trong lòng bừng bừng lửa giận.
Hắn lập tức vỗ tay.
Ngay sau đó, vô số tên côn đồ tràn ra chặn giữ cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-chu-o-re-muc-han/2345998/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.