“Thế nào?”, Mục Hàn cười nói: “Tiểu Long, tôi để cậu làm tổng giám đốc cũng không tồi đâu nhỉ?”
“Thật sự không tồi”, Chúc Long gật đầu nói: “Có cô gái này ở đây, sau này tôi cũng bớt lo lắng đi nhiều”.
“Thậm chí có thể không cần phải thường xuyên ở đây nữa”.
Mục Hàn nở nụ cười bất lực.
Để Chúc Long làm tổng giám đốc đúng là hơi làm khó anh ta.
“Được rồi, cũng đến giờ rồi, tôi phải đi tuần đây không lát nữa sẽ bị lộ tẩy mất”.
Mục Hàn rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.
Phương Viên đã đợi trước cửa chính tòa nhà từ lâu.
Nhìn thấy Phương Viên bước tới, Mục Hàn vui vẻ nói: “Được như ý nguyện rồi chứ?”
“Đương nhiên”, Phương Viên vô cùng vui vẻ, nói với Mục Hàn: “Lát nữa tới giúp tôi chuyển nhà, việc nhậm chức xong xuôi rồi, tôi phải chuyển đến ở căn biệt thự Hoàng Đình số 2”.
“Được!”, Mục Hàn gật đầu.
Không còn cách nào khác, ai bảo người phụ nữ này là bạn thân của Lâm Nhã Hiên chứ.
Mục Hàn đã hoàn toàn sững sờ khi trở về biệt thự Hoàng Đình số 1 với Phương Viên.
Rõ ràng lúc tới đây, người phụ nữ này chỉ mang theo một cái vali.
Nhưng chỉ trong một ngày đã có thêm mười mấy hộp đồ lớn nhỏ, sắp sửa xếp kín phòng khách căn biệt thự Hoàng Đình số 1.
“Những món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-chu-o-re-muc-han/2346030/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.