Chương 232: Cho bọn chúng biết tay
“Đạo trưởng Cửu Dương, đứa cháu trai này của tôi thật sự không phải nói khoác đâu”, thấy đạo trưởng Cửu Dương không dao động, Hoàng Bá Thiên cũng nói: “Cho dù là phía thủ đô có nhân vật lớn muốn vươn tay tới Sở Bắc cũng phải gửi thiệp hỏi Hoàng Bá Thiên tôi trước”.
“Sức mạnh ghê gớm nhỉ?”, đạo trưởng Cửu Dương mỉm cười, lắc đầu nói: “Có điều, người bạn này của tôi, chắc chắn ông không chọc vào được đâu!”
“Nhân bây giờ cậu ấy chưa đến, các người vẫn còn cơ hội”.
“Nếu không, lát nữa cậu ấy đến, nhà họ Hoàng các người có thể tan thành mây khói trong phút chốc!”
“Dọa dẫm ai đấy!”, Hoàng Thái Tử cười nhạt nói: “Ông nội của tôi tung hoành Sở Bắc mấy chục năm, có sóng to gió lớn nào chưa gặp, còn có thể bị lời đe dọa cỏn con của một ông già như cụ dọa sợ sao?”
“Tôi hỏi lại lần nữa, cụ có khám bệnh cho ông nội tôi không?”
“Không khám”, đạo trưởng Cửu Dương nói chắc như đinh đóng cột.
Sau đó cụ ấy không thèm để ý đến ba ông cháu Hoàng Bá Thiên nữa.
Cụ ấy ngồi thiền điều chỉnh hơi thở.
Bước vào cảnh giới quên mình.
“Lão già khốn kiếp!”, Hoàng Thái Tử thấy vậy, liền muốn ra tay đánh.
Nhưng lại bị Hoàng Bá Thiên ngăn lại: “Dẫu sao cũng là ông cụ sống hơn trăm tuổi rồi, không được thô lỗ!”
Đạo Môn Lão Cửu cũng chán chường bước ra từ nhà họ Hoàng, khiến đám nhà giàu quyền thế Sở Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-chu-o-re-muc-han/2346077/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.