Chương 282: Nhà họ Tần cầu cứu
“Alo! Mục Hàn phải không?”, Tần Nam nhận ra giọng của Mục Hàn ngay lập tức.
Tuy rằng cụ ta xem thường Mục Hàn đến tận xương tủy nhưng tình thế bây giờ khó xử, Tần Nam cũng chỉ biết xuống nước, cười xởi lởi nói: “Ông ngoại đây!”
“Ông ngoại đặc biệt gọi đến là vì muốn cho cháu nghe một tin vui!”
“Nhà họ Tần quyết định khôi phục tên cả nhà cháu trong gia phả rồi!”
“Thế à?”, Mục Hàn cười khẩy nói: “Nhưng mà ngại quá, chúng tôi không có hứng thú”.
Nói xong, Mục Hàn tắt ngang điện thoại.
Khiến Tần Nam sững sờ một lúc lâu.
Đợi đến khi kịp phản ứng lại, Tần Nam mới tức giận nói: “Thằng ranh ở rể này dám cúp máy của tôi ư?”
“Có lý nào lại như vậy chứ! Quá kiêu căng rồi!”, Ngô Tâm Ưu nói.
“Thưa bố mẹ, trước tiên hai người đừng kích động!”, lúc này Trương Hạo vội khuyên bảo: “Con người ở trong cảnh khốn khó thì phải cúi đầu, bây giờ chúng ta có việc cần nhờ cậu ta nên tạm thời nuốt cục tức này xuống đã, sau này còn nhiều cơ hội để trừng trị cậu ta!”
“Nói đúng lắm!”, Tần Nam gật đầu: “Chuyện nhỏ không nhịn ắt thành hoạ lớn, ông gọi cho Nhã Hiên một cuộc nữa xem sao!”
Tại căn biệt thự Hoàng Đình số 1.
Lâm Nhã Hiên tức giận nói: “Mục Hàn, anh sao thế, sao dám cúp máy của ông ngoại?”
“Đúng rồi!”, Lâm Lợi Cương ngồi cạnh cũng lải nhải theo: “Ông ngoại cố ý gọi đến muốn khôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-chu-o-re-muc-han/2346185/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.