Chương 300: Anh có phải là đại thống soái không?
Mục Hạo Thần cũng ôm tâm trạng như ngồi tàu lượn.
Trước đây, để có được sự coi trọng của nhà họ Mục ở thủ đô và vị trí người thừa kế của nhà họ Mục ở tỉnh, vốn dĩ Mục Hạo Thần không có quan hệ xấu với Mục Hàn giờ lại chó cùng rứt giậu, lựa chọn ra tay với Mục Hàn.
Vu oan hãm hại, điều động sát thủ, dùng bất cứ thủ đoạn nham hiểm nào.
Vừa nghĩ đến hành động mà mình làm, Mục Hạo Thần nở nụ cười đau khổ.
Với thân phận đại thống soái của Mục Hàn, người kế thừa nhà họ Mục ở tỉnh có tính là gì?
Nhà họ Mục ở thủ đô có là cái thá gì?”
Ở trước mặt Mục Hàn chẳng qua cũng chỉ là con kiến, hạt bụi mà thôi.
“Đại thống soái!”, Mục Hạo Thần quỳ sụp trước mặt Mục Hàn, sắc mặt u ám, rầu rĩ thở dài: “Sớm biết anh là đại thống soái thì tôi cần gì phải hao tổn tâm huyết như vậy, nhằm vào anh ở khắp nơi!”
“Ngay cả nhà họ Mục ở thủ đô cũng không ngờ được, bọn họ cho rằng anh vẫn đang ngấp nghé vị trí người thừa kế, ngờ đâu với thân phận của anh thì một nhà họ Mục ở thủ đô nhỏ bé có là cái gì chứ?”
“Mục Hạo Thần, cuối cùng anh cũng hiểu ra rồi”, Mục Hàn cười nhạt, nói: “Chỉ có điều anh hiểu ra quá muộn!”
“Đại thống soái, tôi tự hỏi đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh như vậy, với năng lực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-chu-o-re-muc-han/2346223/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.