Chương 403: Cướp công
Ngay cả binh lính dũng mãnh cũng bị ảnh hưởng bởi thú dữ, đội kỵ binh tám trăm người sững sờ.
Thậm chí một vài con ngựa chiến cũng bị dọa sợ, làm đám kỵ binh té xuống đất.
Tình hình lúc này cực kỳ khó xử.
“Nghiêm!”
Lúc này, trong đàn thú dữ có tiếng người quát to.
Một nghìn binh lính đồng loạt thu súng trong tay lại, tự giác xếp thành hai hàng, tạo thành một lối đi.
Thao Thiết bước vào.
“Kính chào quan lớn!”, nhìn thấy một ngôi sao trên vai Thao Thiết, Lữ Thành lập tức vui vẻ đón tiếp, vô cùng nhiệt tình nói: “Gây phiền hà cho quan lớn rồi, quả thật là lỗi của tôi!”
“Xảy ra chuyện gì vậy?”, Thao Thiết liếc nhìn Lữ Thành, đã biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Mấy người tập hợp nhiều người như này là định đánh nhau hay sao?”
“Không, không có!”, Lữ Thành vội lắc đầu: “Thưa quan lớn, đây chỉ là mâu thuẫn cá nhân nên cần phải giải quyết một chút”.
“Mâu thuẫn cá nhân mà cần dùng tới ngựa chiến sao?”, Thao Thiết cười khẩy: “Các người không phải là quân đội mà lại dám nuôi ngựa chiến, tội này lớn lắm đấy!”
“Quan lớn bớt giận!”, nghe Thao Thiết nói vậy, mặt Lữ Thành tái nhợt nói: “Tôi bằng lòng nộp hết ngựa chiến vào công quỹ, tặng cho cấp dưới của quan lớn ạ”.
“Ở đây có đủ tám trăm con ngựa chiến, vừa đủ để quan lớn thành lập một đội kỵ binh rồi!”
Nếu là chính quyền tỉnh hay thành phố thì Lữ Thành hoàn toàn không sợ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-chu-o-re-muc-han/2346407/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.