Bàn chân cô trắng nõn mịn màng, ngón chân sơn màu hồng phấn nhàn nhạt, trắng và hồng nhạt kết hợp vô cùng xinh đẹp. Nhưng thứ gì xinh đẹp cũng thường là thứ đáng sợ nhất, một khi làm sai thì có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào.
Cô luôn nghĩ tới câu nói kia của anh, nếu như thật sự có một ngày cô rời khỏi anh, anh sẽ làm cô mất đi đôi chân hoàn mỹ này sao?
Cô vẫn đang vướng mắc vấn đề kia thì bàn tay ấm áp của anh đã dời đến trên đùi.
Chân cô thon dài trắng nõn, so với bàn chân thì đầy đặn hơn, nhưng anh cũng không phải như người bình thường, không có nhiều tham niệm với nơi này, chỉ vuốt ve trên dưới qua lại rồi sau đó cả người đè lên người cô.
Đầu lưỡi khéo léo của anh phác họa một vòng môi cô, bàn tay không ngừng xoa nắn bầu ngực căng tròn, lực đạo trong tay gia tăng, sau đó đầu lưỡi anh thăm dò vào trong miệng, trong nháy mắt môi cô bị lấp kín làm cô không thể không mở mắt ra, thấy mái tóc bù xù đang lay động trước mắt.
“Ngạo, em không muốn, em chỉ mới mười lăm tuổi!” Cảm nhận được sự phấn khích của anh, cô ngẩng đầu lên bắt đầu giãy giụa. Cô tự cười nhạo mình, cái gì mà thuận theo để đổi lấy yên bình, đổi lấy vô số mạng người thì cũng đáng? Nhưng đến thời khắc mấu chốt thì cô lại sợ hãi.
Anh nghe được lời nói kháng cự của cô, con ngươi lóe ra một chút tinh quang, rời khỏi môi cô, nhìn cô chằm chằm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-cuong-doc-chiem/1610860/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.