Nhìn Đỗ Uy Lợi nghênh ngang kiêu ngạo rời đi, Thước Tiểu Khả tức đến xanh mặt, nuốt không trôi cơn tức này mới tới gần hộ vệ nói: “Anh biết khu mỏ của thiếu chủ ở đâu phải không?”
“Biết.” Hộ vệ nói thật.
“Rất tốt, lát nữa anh dẫn tôi đi.” Cô ngẩng đầu lên muốn nhìn bóng lưng cuồng vọng kia nhưng anh ta đã biến mất không thấy tăm hơi rồi. Cô không phục nắm chặt tay lẩm bẩm: “Tôi chính là không thay quần áo đấy, không đội nón an toàn đấy, xem anh xử lý tôi như thế nào.”
Không tới một giờ sau, Thước Tiểu Khả đã theo mấy hộ vệ đi xuống khu mỏ.
Cô sống trên đảo từ nhỏ, nơi lớn nhất từng tới cũng chỉ có công viên tưởng niệm của Lãnh gia, bệnh viện và hòn đảo này, cho nên cô rất hứng thú với việc khai thác mỏ, đặc biệt là cô gái mười sáu tuổi đang ở thời kỳ phản nghịch như cô, chuyện không cho cô làm cô lại càng hứng thú, dĩ nhiên ngoại trừ việc Lãnh Ngạo không cho cô tự do, cô cũng không có cách nào khác.
Khu mỏ cách đó không xa thật ra là một huyệt động cực lớn, phải đi qua tầng thềm đá kia mới đến được huyệt động. Mà các công nhân khai thác mỏ đều mặc cùng một bộ đồng phục màu xanh như Đỗ Uy Lợi, mang cùng một loại mũ, bận rộn làm việc.
Thước Tiểu Khả nhấc chân đi đến gần huyệt động, vừa nhìn đã thấy Đỗ Uy Lợi kiêu ngạo kia, anh ta đang chỉ huy công nhân làm việc đâu ra đấy.
“Đi, xuống huyệt động với tôi!”. Cô ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-cuong-doc-chiem/1610892/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.