Edit & Beta: Nhi
Nhà hàng vẫn đông đúc như trước, ông chủ nở nụ cười có chút cứng ngắc đón khách vào tiệm. Khi thấy Lăng Thiên và Thước Tiểu Khả sóng vai cùng đi vào, nụ cười ông ta vụt tắt, nhưng ngay sau đó lập tức khôi phục lại.
“Hôm nay các phòng đều đầy hết rồi, tôi đưa hai người đến một bàn gần cửa sổ ngoài đại sảnh nhé.” Ông chủ nở một nụ cười là lạ.
Lãnh Ngạo ôm trọn thắt lưng của cô nói: “Khả Nhi, tôi không thích tên bác sỹ này, em nói rõ với anh ta tôi có phải ma quỷ hay không, rồi chúng ta rời đi cũng không muộn.”Thước Tiểu Khả do dự một hồi, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó cô hất mặt nói với Lăng Thiên: “Lăng Thiên, anh ấy không phải ma quỷ, anh ấy là vị hôn phu của em, em phải cùng anh ấy rời khỏi Brunei.” Nói xong cô lại quay qua Lãnh Ngạo, “Đi thôi, em mệt rồi.”
Sau khi Lăng Thiên tỉnh táo lại, anh mới hiểu cô vì bảo vệ tính mạng cho anh mới phải bất đắc dĩ ăn nói khép nép như vậy. Còn anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô dựa vào lòng người đàn ông khác, càng đi càng xa.
Thước Tiểu Khả bị Lãnh Ngạo mang đi, lúc ngồi vào máy bay tư nhân, vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, vì Lãnh Ngạo cũng không làm gì Lăng Thiên, đây là một chuyện tốt đối với cô.
“Mệt sao?” Lãnh Ngạo kéo tay cô, đặt bờ môi lạnh như băng của mình lên mu bàn tay cô.
Cô lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng chói mắt, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-cuong-doc-chiem/1610924/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.