Edit & Beta: Nhi
Căn nhà gỗ sâu trong rừng vẫn được vô số đóa hoa bao phủ như ngôi nhà nhỏ của bảy chú lùn trong thế giới cổ tích Bạch Tuyết, xinh đẹp diễm lệ giữa một vùng xanh biếc. Nhưng đây chỉ là bề ngoài, bên trong căn nhà tối tăm u ám bao nhiêu chỉ có Thước Tiểu Khả mới biết được. Cô bị Lãnh Ngạo kéo mạnh đi, chỉ mất mười mấy phút đã đến gần căn nhà gỗ này.
Cách căn nhà gần trong gang tấc, Thước Tiểu Khả không dám đi vào trong lần nữa, vì cô hiểu rõ, một khi đẩy cánh cửa gỗ kia ra thì cô sẽ phải nhìn cảnh tượng mà cô không muốn thấy.
Cô đột nhiên dừng bước, vẻ mặt căng thẳng đứng yên đó, quyết tâm không muốn vào. Nhưng không được như mong muốn, Lãnh Ngạo chỉ dùng sức kéo một chút là dù cô có đứng vững cũng vô dụng. Nhưng anh lại không làm vậy, ngược lại anh ôn nhu xoay người, đôi mắt chứa ý cười.
“Khả Nhi, sao lại không đi?” Giọng nói ôn hòa một cách khó hiểu.
Thước Tiểu Khả sợ hãi nói: “Ngạo, em thật sự không muốn vào đó.”
Một phiến lá rơi từ trên không xuống, không xiêu không vẹo vướng ngay vào tóc cô. Lãnh Ngạo cưng chiều gỡ chiếc lá ra, cầm trên tay mân mê một lúc.
“Yên tâm, sẽ không lâu lắm đâu, nhìn một cái là được.” Ánh mắt mê hoặc, anh cười khẽ vứt chiếc lá, tiếp tục dắt tay Thước Tiểu Khả đi về phía trước. Lần này Thước Tiểu Khả chỉ như tượng gỗ, ngoan ngoãn nâng chân đi theo anh.
Cửa gỗ nặng nề được hộ vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-cuong-doc-chiem/423397/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.