Chị nói trong nghẹn ngào, kể từ khi nghe anh kể về tuổi thơ của mình chị đã xúc động mà không thể kìm nén được cảm xúc của mình, nước mắt cứ tuôn tuôn không ngừng. Chị thương anh lắm!
"Anh không định nói với ông bà về chuyện của hai bác sao? Để ông bà hiểu cho hai bác mà đừng giận nữa dù sao cũng la hiểu lầm, giải quyết cho rõ ràng để gia đình còn sum họp vui vẻ nữa chứ. Ông bà cũng đã lớn tuổi, cứ không phải sống mãi được trước khi đi thì cũng để con cháu bên mình nữa."
"Anh cũng định nói nhưng mỗi khi nhắc đến bố thì ông bà không vui cố ý lảng tránh sang chuyện khác. Anh cũng phiền muộn việc này lắm, nhất là ông nội, sức khoẻ ông bây giờ đã yếu dần rồi, nếu để tức giận mà kích động e rằng...anh có là bác sĩ thiên tài cỡ nào cũng phải bất lực."
"Hay là anh nói với bố mẹ trước, bố mẹ xin lỗi ông bà thì hiểu lầm sẽ giải toả thôi. Dù sao ông bà là người lớn cũng khó lòng mở miệng ra nói xin lỗi con cái được, làm như vậy ông bà nghĩ mình không được quan trọng trong lòng bố mẹ, lòng tự tôn của ông bà sẽ bị tổn thương"
"Anh có nói nhưng bố anh nhất quyết không đồng ý, bố nói dù có chết bố cũng không về nhà này lần nào. Bố rất giận!"
"Chỉ là hiểu lầm nhỏ mà cả hai bên đều phải sống như vậy trong thời gian dài. Hẳn trong lòng rất khó chịu anh khuyên bố mẹ nữa đi"
"Để anh tìm cơ hội nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-cuong-yeu-anh/539296/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.