***
Trong bệnh viện lúc 4 giờ chiều tự dưng trở nên nhốn nháo cả lên. Một vui tai nạn giao thông kinh hoàng vừa xảy ra ở đường Y, nạn nhân đang trên đường đến bệnh viện cho nên tập thể nhân viên y -bác sĩ đang chờ sẵn ở đây để nhanh chóng cứu nạn nhân.
Chiếc xe cứu thương chạy đến trước cửa bệnh viện nhanh chóng được đẩy băng ca vào phòng cấp cứu. Đến chiếc xe thứ hai, khi cửa vừa được mở ra một người con gái đã bất tỉnh trên người chỉ toàn là máu hơi thở cũng yếu ớt tưởng chừng như sắp chết.
Anh căng hai con ngươi mình ra hết cỡ nhìn trừng trừng vào cô gái đó. Anh không tin đây là chị, không muốn tin chút nào.
"Vân..."
"Nhanh đưa vào phòng cấp cứu mau nạn nhân sắp ngừng thở rồi"
Nhưng anh vẫn đứng bất động ở đó không tài nào nhúc nhích nổi, chị hiện tại đang nằm ở đó đang đấu tranh từng giây một để giành sự sống. Và anh là người phải giúp chị giành lại, thế nhưng ngay bây giờ anh không thể làm gì được hai chân anh như chôn xuống đất.
"Bác sĩ Minh anh đang làm cái gì vậy còn không mau đưa bệnh nhân vào trong"
Một chị điều dưỡng hối thúc anh, anh như thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình và rồi nhanh chóng đưa chị vào trong phòng cấp cứu"
"Không được. Vân em không được đối xử với anh như thế "
Anh lúng túng, gần 5 năm qua anh làm bác sĩ không có trường hợp nào chưa gặp qua nhưng anh vẫn bình tĩnh mà cứu chữa. Thế mà bây giờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-cuong-yeu-anh/539307/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.